Trung Lương
VOA Tiếng Việt đăng tải bài viết “Việt
Nam xếp hạng thứ 18 về đàn áp tín đồ Công giáo” đưa tin: Hôm
qua ngày 10/01/2018, Open Doors International - một tổ chức quốc tế bảo vệ Thiên Chúa Giáo - công bố bảng xếp hạng tình hình đàn áp tôn
giáo trên thế giới trong năm 2017, trong đó Việt Nam đứng thứ 18 về bức hại tôn
giáo trong danh sách 50 quốc gia đàn áp Thiên Chúa Giáo tồi tệ nhất toàn cầu.
“..Trong
danh sách có tên World Watch
List năm 2018,
bản phúc trình nói mặc dù hiến pháp Việt Nam cho phép tự do tín ngưỡng thế nhưng
chính quyền Hà Nội vẫn siết chặt kiểm soát tôn giáo bằng hệ thống các luật lệ
quy định phải đăng ký sinh hoạt hành đạo...”
Một phúc trình của Trung tâm Nghiên cứu Pew, có trụ sở tại Washington
cũng nhận định là trong năm 2017, Việt Nam nằm trong danh sách 10 quốc gia hoặc
là “kiểm soát chặt chẽ những định chế tôn giáo” hoặc “thực sự thù nghịch” với
tôn giáo.
Trước tiên, giới
thiệu qua về tổ chức Open
Doors và Danh Sách World Watch. Open Doors được giới thiệu là một thừa tác vụ từng phục vụ
các Kitô hữu bị bách hại vì niềm tin của mình vào Chúa Kitô trong hơn 60 năm
qua. Nó được thiết lập bởi Tu Sĩ Andrew, một nhà truyền giáo Hòa Lan, người bắt
đầu thừa tác vụ của mình bằng cách đưa Thánh Kinh lậu vào sau Bức Màn Sắt. Ngày
nay, Open Doors cung cấp sự trợ giúp tinh thần và vật chất cho các Kitô hữu bị
bách hại tại hàng chục quốc gia và đã khai triển nhiều chi nhánh tại hơn 20
quốc gia.
Việc xếp hạng hàng năm 50 quốc gia
trên Danh Sách World Watch là sản phẩm của một cuộc nghiên cứu quanh năm do đơn
vị Nghiên Cứu World Watch của Open Doors tiến hành. Phúc trình này được công bố vào đầu năm. Các
nhà khảo cứu thăm dò về tình thế tự do tôn giáo dành cho các Kitô hữu thuộc 5
phạm vi của đời sống: tư riêng, gia đình, cộng đồng, quốc gia, và trong Giáo
Hội. Ngoài ra, nhóm còn đo lường việc bạo động chống các Kitô hữu. Với mỗi quốc
gia được thăm dò, điểm số cho mỗi trong sáu loại được kết hợp để tạo ra điểm
tổng kết. Điểm này xác định hạng thứ của mỗi nước trên Danh Sách World Watch.
Có thể thấy, Việt Nam là
đất nước đa dân tộc, đa tôn giáo. Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “1.Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn
giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp
luật. 2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 3.Không
ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo
để vi phạm pháp luật.”
Có thể thấy những chủ trương, chính sách tín ngưỡng
tôn giáo không phải chỉ được khẳng định ở Hiến pháp, pháp luật hay trong các Chỉ
thị, Nghị quyết của Đảng mà còn được thể hiện hiện hữu trong cuộc sống hằng
ngày của chúng ta. Chúng ta có thể khẳng định rằng hoạt động tín ngưỡng, tôn
giáo đã và đang xảy ra bình thường ở mọi nơi trên đất nước Việt Nam.
Theo số liệu thu được mới nhất, cho đến nay, Nhà nước
ta đã công nhận tư cách pháp nhân cho 32 tổ chức tôn giáo và tiếp tục xem xét
theo quy định của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Cả nước có khoảng 70.000 chức
sắc, nhà tu hành, chưa kể hàng vạn người hoạt động bán chuyên nghiệp của các tổ
chức tôn giáo. Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện có 4 Học viện Phật giáo; 30 Trường
Trung cấp Phật học và 4 Trường Cao đẳng Phật học. Giáo hội Công giáo có 6 Đại
chủng viện và 2 cơ sở. Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam có Viện thánh
kinh thần học, ....Các tôn giáo hiện có hơn 24.000 cơ sở thờ tự, được xây dựng
khang trang, đẹp đẽ. Có thể thấy đó là những bằng chúng hùng hồn về đảm bảo tự
do tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta.
Tiếp theo, Bản phúc trình nói rằng mặc dù hiến pháp Việt Nam cho phép tự do tín ngưỡng
thế nhưng chính quyền Hà Nội vẫn siết chặt kiểm soát tôn giáo bằng hệ thống các
luật lệ quy định phải đăng ký sinh hoạt hành đạo. Cách đây không lâu, Dân biểu Ed Royce cũng đã nói
rằng Luật Tôn giáo Tín ngưỡng của Việt Nam có các
điều khoản cho phép nhà cầm quyền Việt Nam giới hạn hoạt động tôn giáo một cách
tùy tiện: đòi hỏi mọi tổ chức tôn giáo phải đăng ký với nhà nước và báo cáo hoạt
động. Rõ ràng việc quy định mọi tổ chức tôn giáo với nhà nước và báo cáo
hoạt động là việc nhà nước thực hiện chức năng quản lý của mình. Thực tiễn cho
thấy là ở bất cứ quốc gia nào, ở đâu có tôn giáo, hoạt động tôn giáo thì đều có
sự can thiệp, quản lý của nhà nước.
Có thể thấy năm 2017 vừa qua là một năm có nhiều điểm nóng về vấn đề tôn giáo, đặc biệt là Công giáo. Lợi dụng vấn đề ô nhiễm môi trường biển miền Trung, các linh mục ở giáo phận Vinh đã kích động bà con giáo dân tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật như chiếm trụ sở Ủy ban Nhân dân Huyện, chặn đường quốc lộ 1A, gây rối trật tự công cộng, ... gây bức xúc trong dư luận, làm xấu đi hình ảnh sống “tốt đời đẹp đạo”. Việc xử lý các vụ việc phức tạp trên địa bàn nóng của chính quyền địa phương đúng pháp luật, sớm giải quyết được các vụ việc nóng, nhanh chóng thiết lập lại trật tự an ninh. Và không hề có cái gì gọi là đàn áp hay là “những kẻ phá hoại” đã xông vào tấn công nhà thờ của một giáo xứ như những gì các đối tượng chống phá vu cáo chính quyền.
Rõ ràng, những bản phúc
trình công bố tình hình tự do tôn giáo, hoạt động tôn giáo ở Việt Nam trên đây
đều là những kết quả không chính xác dựa trên những tiêu chí và nhìn nhận,
nghiên cứu, đánh giá không khách quan, mang tính xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi
phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo nhằm hạ uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế;
đồng thời tạo điều kiện cho các thế lực thù địch tiến hành thực hiện âm mưu, hoạt
động lợi dụng tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét