Trung Lương
Tản mạn cho cảm xúc trào dâng!
Có lẽ không chỉ mình tôi mà hơn 90 triệu người dân Việt Nam từ hôm qua tới giờ vẫn chưa hết bồi hồi, sung sướng, hạnh phúc khi đội tuyển U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Qatar để giành chiếc vé đầu tiên hiên ngang bước vào trận chung kết U23 Châu Á một cách đầu hãnh diện, ngạo nghễ!
Nhớ lại thời khắc Công Vinh đánh đầu ghi bàn thắng vào lưới của Thái Lan ở những phút cuối cùng của trận chung kết AFF Suziki Cup năm 2008, xúc động làm sao, niềm vui vỡ òa làm sao khi lần đầu tiên bóng đá Việt Nam bước lên bục cao nhất của giải bóng đá Đông Nam Á. Và đã lâu lắm rồi, từ đó đến nay, đội bóng của Việt Nam chưa thể có lần thứ 2 được lặp lại lịch sử như vậy nữa... Đó là điều có thể nói là thực sự đáng buồn. Và người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã chờ đợi mỏi mòn chừng ấy năm mà vẫn chưa thể được vui sướng, hãnh diện, tự hào như những ngày hôm nay!
10 năm, chúng ta đã chờ đợi những giây phút này tận 10 năm. Có thể nói thực sự là dài, là lâu lắm rồi. Người ta có câu: "Quân tử mười năm trả thù chưa muộn". Và bóng đá Việt Nam sau 10 năm đã đáp lại được sự chờ đợi của người hâm mộ, của hơn 90 triệu trái tim cháy bỏng của người dân Việt Nam. Bóng đá Việt Nam giờ đây không chỉ vẫy vùng ở "ao làng" Đông Nam Á nữa, mà giờ đây đã là sự kiêu hãnh, sự nể phục của cả nền bóng đá khu vực. Đội tuyển của chúng ta đã lập nên kỳ tích, từ việc vượt qua vòng bảng, vượt qua Iraq ở tứ kết và tiếp tục đánh bại Qatar để vào chung kết. Cảm xúc vui sướng tột cùng, những ngày này người dân Việt Nam đã sống trong những ngày hạnh phúc của bóng đá, rất nhiều người cứ nghĩ là mơ. Và sự thật là nó như là một giấc mơ, một giấc mơ mà chúng ta không bao giờ muốn tỉnh giấc, chúng ta muốn đắm chìm trong đó, vỡ òa cảm xúc trong đó để được lưu giữ mãi cái cảm giác sung sướng này! Thứ cảm giảm mà chúng ta đã chờ đợi quá lâu, đã từ lâu lắm rồi... Nó còn mãnh liệt hơn rất nhiều so với 10 năm trước! Chắc hẳn có rất nhiều người đã khóc, và tôi cũng vậy. Vui sao nước mắt lại trào! Đó là vì quá hạnh phúc! Khát vọng bao nhiêu năm, hy vọng và chờ đợi vao nhiêu năm, thất bại bao nhiêu năm ở cái "ao làng" ... nay đã có thể ngẩng cao đầu!!! Đáng để khóc thực sự! Ai bảo khóc là xấu nào!?
Đây có lẽ là lần đầu tiên hàng triệu người yêu bóng đá Việt Nam sống trong cảm xúc mạnh mẽ nhất cho bóng đá và cao hơn là cho một điều gì đó sâu xa cho đất nước mình. Dù kết quả cuối cùng có nhưn thế nào thì chắc chắn một điều rằng, các em - các tuyển thủ U23 Việt Nam đã là những chiến binh, những người chiến thằng trong mắt mọi người dân Việt Nam này. Và giải đấu rồi sẽ kết thúc. Có thể mọi chuyện có thể lặp lại hay không thể. Nhưng điều đó không làm tôi nghĩ ngợi gì nhiều nữa, bởi giờ đây tôi chỉ muốn thỏa sức tận hưởng những ngày nhiệt cuồng của bóng đá mà thôi...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét