Biến mạng xã hội thành công cụ "đấu tranh
dân chủ" hiện đang là thủ đoạn chủ yếu của một số người tự nhận là
"nhà dân chủ" để qua đó đưa ra các luận điệu sai trái, xuyên tạc, vu
cáo.
Cây bút Tuấn Hưng (bloger Nhạn Biển) đã nhận xét: “Chừng ấy vị "dân chủ" trong và ngoài nước đua theo
mode "xã hội dân sự" (XHDS) nhằm biến những cái nhóm cỏn con của mình
thành "tổ chức XHDS", để nay làm diễn viên ở "tổ chức XHDS"
này, mai lại thủ một vai ở "tổ chức XHDS" khác, tạo thành "phong
trào nhộn nhịp" trên internet, nếu không biết lại ngỡ "phong trào dân
chủ xứ Việt" đang vào hồi cao trào, bùng nổ!”.
Các vị “dân chủ” ấy làm rầm rầm, mạnh mẽ lắm như kiểu
là phong trào ấy ghê gớm lắm, tổ chức chặc chẽ lắm! Tôi cũng phát cười. Lòe cho
những người không biết thôi. Diễn cho ai xem chứ. Các tổ chức đó cứ như bong bóng xà phòng, nổ càng to thì tan
vỡ càng nhanh, hình như chúng được lập ra theo nguyên tắc đạt "chỉ tiêu số
lượng", bất kể bên trong lỏng lẻo, rệu rã thế nào.
Người Trong Cuộc xin trình ra cho bạn đọc một vài cách mà các vị “đấu tranh
dân chủ” thường xuyên dùng theo chia sẻ của một vị cũng có tiếng trong "công cuộc" chống phá chế độ, bôi nhọ lãnh đạo nhà nước đang tị nạn chính trị tại Đức - Bùi Thanh Hiếu (bloger Người Buôn Gió):
Cách đấu
tranh thứ nhất là chỉ cần lên mạng với được tin tức gì đó, chúng chửi dăm ba câu, chửi càng tục càng tốt, kiểu như đxx mẹ thằng “nào đó” là thằng bán nước hại dân, bọn chó cộng sản dã man … abc này nọ. Cách này
đơn giản, không phải nghĩ nhiều, cũng không phải tốn thời gian, công sức và
tiền bạc.
Cách đó không bị mang tiếng gì trong giới ” đấu tranh ”, tinh thần thể hiện hăng hái thế còn gì nữa.
Cách nữa là thỉnh thoảng làm bài phê phán nhè nhẹ về đường lối cộng sản VN. Mang vẻ ôn hoà, trí thức được lòng tất cả. Chỗ nào bất cập trong triển khai đường lối, chính sách của Đảng thì phản ánh để xem xét, chỉnh sửa lại. Tốt. Nghe có vẻ rất tốt. Nhưng các vị toàn xuyên tạc ra, vu cáo, toàn đưa ra những luận điệu sai trái thế kia nhằm làm ảnh hưởng xấu đến lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Cái này tôi chê! Không chấp nhận được!
Cách đó không bị mang tiếng gì trong giới ” đấu tranh ”, tinh thần thể hiện hăng hái thế còn gì nữa.
Cách nữa là thỉnh thoảng làm bài phê phán nhè nhẹ về đường lối cộng sản VN. Mang vẻ ôn hoà, trí thức được lòng tất cả. Chỗ nào bất cập trong triển khai đường lối, chính sách của Đảng thì phản ánh để xem xét, chỉnh sửa lại. Tốt. Nghe có vẻ rất tốt. Nhưng các vị toàn xuyên tạc ra, vu cáo, toàn đưa ra những luận điệu sai trái thế kia nhằm làm ảnh hưởng xấu đến lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Cái này tôi chê! Không chấp nhận được!
Nhóm No-u Hà Nội
Cách cao thủ hơn như nhiều trí thức, nhà báo làm là ủng hộ công việc chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng áp đặt đó là cuộc thanh trừng nội bộ và hùa theo nguyền rủa những kẻ bị hạ bệ. Dân chúng Việt Nam vốn đa phần ít cần tìm hiểu, với họ cứ có tên quan tham nào mang ra xử là họ vỗ tay mừng. Cách này vừa thỏa ý chúng mà vừa được lòng dân. Phần lớn những kẻ làm báo bây giờ thường chọn cách này.
Cách đấu tranh khác là viết bài, lên tiếng, tham gia những phong trào xã hội dân sự, đòi hỏi đa đảng đa nguyên, đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến Pháp, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi xóa bỏ điều 258 Bộ luật Hình sự,... như bao nhiêu người đang làm.
Vân vân và
vân vân...
Thế đấy! Thực
ra những kẻ tự nhận mình là những “nhà đấu tranh dân chủ” ấy thực chất là những kẻ cơ hội, háo danh, hám lợi,... mà đối với
họ, lý tưởng dân chủ, tinh thần yêu nước chỉ là vỏ bọc, là cái áo khoác màu mè
vừa để kiếm lời vừa để lòe bịp người thiếu hiểu biết. Thế nên, khuynh hướng hoạt
động của mấy "nhà đấu tranh dân chủ” hiện nay thường là hướng ra nước ngoài, vận động quốc tế, trước
hết để tìm mối giải ngân, sau đó là chuẩn bị sẵn hồ sơ xin tị nạn khi có cơ hội.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét